-Về đâu?
Nàng xốc lại áo choàng rồi quay lại nhìn y.
-Về nhà.
-Để tôi...
-Không cần!
Nàng khẽ cười, đưa tay ra hiệu tạm biệt rồi lạnh lùng xoay lưng đi mất.
Bỏ lại Cảnh buồn rầu phía sau nơi mái đình.
Lần sau gặp lại, không biết là phải mất bao lâu đây.
Vừa thấy bóng người mảnh khảnh rảo bước trở về trên phố, Đàm Thu lập
tức lao đến, ánh mắt y ngập trong lo lắng, nhìn nàng một lượt từ trên xuống
dưới.
-Công chúa, người về rồi, không bị thương ở đâu chứ?
Còn nhớ lần trước, binh sĩ chạy đến kinh thành báo cho y nàng đang ở lộ
Tam Giang gần núi Nghĩa Lĩnh, cần y đến đón. Y lao đi như tên, đến nơi
thấy y phục nàng dính máu, một phen hoảng hồn.
Thiên Hinh nhìn thấy Đàm Thu lo đến phát khóc như vậy, thật ra cũng có
chút đau lòng. Đối với nàng mà nói, từ nhỏ đã không có bạn, chị ruột thì xa
cách, chỉ có Đàm Thu suốt ngày như hình với bóng, ân cần bảo vệ nàng.
Đàm Thu đối với nàng cũng rất quan trọng.
-Được rồi, ta không sao.
Nàng lắc nhẹ đầu, mỉm cười dịu dàng. Đàm Thu thấy vài lọn tóc của
nàng rối bời, liền vô thức đưa tay vuốt xuống. Nàng hơi bất ngờ trước hành
động này của y, trước giờ y luôn giữ khoảng cách với nàng, không dám