-Lần này đi cũng sẽ rời khỏi Hải Ấp, con không ra khỏi đó, ta cho con và
nô tì của con tự tìm đường về Thăng Long, ta vi hành ẩn danh đến đây,
thách ai tin con là công chúa!
Dứt lời, người phất tay áo, xốc lại viên lĩnh rồi bỏ đi.
Một lát sau đoàn người hộ tống Thuận Thiên vào kiệu, nàng ta ấm ức lấy
mạng che mặt, mắt ngân ngấn nước. Lý Huệ Tông lắc đầu ngán ngẩm.
-Con xem con đi, đi chơi mà lại che mặt kín như thế, còn gì là khí trời!
Thuận Thiên cong môi dỗi.
Đàm Thu đi lại cúi đầu nói với Lý Huệ Tông.
-Bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị hết rồi, đã có thể khởi hành ạ.
-Được.
Đàm Thu lãnh đạm cúi đầu rồi rời đi. Thuận Thiên mới tức tối dỗi với Lý
Huệ Tông.
-Phụ hoàng, sao Thiên Hinh lại được có người đi theo bảo vệ còn con
không có?
-Ơ, con chẳng phải ở cung của con đã có rất nhiều thị vệ sao?
-Nhưng đó là Đàm Tướng quân kia mà, một Đàm Tướng quân bằng cả
mấy chục tên thị vệ mà con có!
-Thì con cũng đã có mấy chục thị vệ đó còn gì!
Lý Huệ Tông phe phẩy quạt giấy, nàng giật giật tay áo người.
-Nhưng thị vệ của con làm gì anh tuấn bằng Đàm Tướng quân kia chớ!