Nàng cúi xuống dựa người vào lòng Huệ Tông, có chút không nỡ khi
nghĩ đến ngày mình buộc phải từ biệt người. Huệ Tông khẽ vuốt mái tóc
mềm mại của đứa con gái yêu thương, nghĩ đến Trần Hoàng hậu đang ở lại
Thăng Long, lo chuyện trong cung.
Thiên Hinh biết người nhớ mẫu hậu, trong lòng cũng thở dài. Nàng và
mẫu hậu xưa nay không hiểu sao luôn có một khoảng cách, chắc là từ cái
ngày nàng thấy được cảnh tượng ấy. Nghĩ đến đó, nàng nhắm nghiền mắt,
thu người lại vào lòng Huệ Tông.
Thật sự quá đáng sợ.
-Sao thế? Lạnh à?
Dứt lời, người nhìn sang Đàm Thu đang đứng bên cạnh. Y vội cởi bỏ áo
choàng, khoác lên người Thiên Hinh. Nàng vẫn im lìm không nói.
Thuận Thiên nghe nói bên trong rừng thông cạnh bờ đá này có một hồ
nước tên Lộ Thủy, quanh năm trong vắt, còn được đồn thổi là có tiên hạ
phàm xuống tắm rửa ở đây nên ai chạm được vào nước hồ Lộ Thủy có thể
xinh đẹp vạn phần. Nàng liền bắt nô tì đi cùng mình vào rừng tìm.
-Công chúa, sao mình không dẫn theo thị vệ?
Giọng nô tì đó hơi run, mắt dáo dác nhìn quanh.
-Để cho phụ hoàng mắng ta à?
-Mình trở về đi công chúa, em rất sợ.
-Ngươi sợ thì về trước đi!
Một lát sau, nàng lạc mất nô tì đó thật.