Tự nhiên trong lòng Thuận Thiên cộm lên một nỗi sợ, nhưng vì quyết
tâm xinh đẹp như tiên nữ, nàng không bỏ cuộc mà đi sâu vào tiếp.
Một lát sau, không thấy ao hồ gì, chỉ thấy một bãi lau sậy rậm rạp, cao
gần hai thước, nàng cắn răng toan bước tới.
Bất chợt, một cánh tay nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng ra sau, nàng mất
thế, ngã nhoài vào lòng người đó.