-Vậy vị tiểu thư xinh đẹp, chẳng hiểu sao cô lọt được vào chốn rừng
thiêng nước độc này, để tôi đưa cô ra.
-Ngươi đừng có mà lợi dụng!
Người đó tròn mắt nhìn nàng.
-Gì cơ?
-Ngươi muốn đưa ta đi đâu?
Y tức lắm, chẳng lẽ nhìn mặt y không có một tia người tốt hay sao?
-Ta không phải dạng háo sắc, lợi dụng người ta sa cơ thất thế mà giở trò,
chỉ là muốn giúp cô thôi.
Nàng nhìn quanh, thật ra nếu không có anh ta đưa nàng ra khỏi đây, nàng
chết chắc. Lúc này Thuận Thiên mới hạ thấp giọng xuống một chút.
-Vậy phải gọi anh thế nào đây?
-Trần Liễu!
Vừa lúc đó, Trần Cảnh từ xa đi lại, trên lưng vác một bó củi to tướng,
trên trán y lăn tăn những giọt mồ hôi nhưng gương mặt vẫn hồng hào anh
tuấn.
-Ủa? Anh!
Trần Cảnh vừa gọi, Thuận Thiên liền quay lại nhìn. Giây phút nàng thu
vào tầm mắt mình gương mặt y, nàng tự nhiên thấy ngạt thở. Trên đời này
lại có thể có nam nhân hoàn mĩ đến thế. Từ ngũ quan đến thân hình, một
chỗ chê cũng không tìm ra. Chàng vấn tóc gọn gàng, gương mặt mồ hôi nhễ
nhại, tay gồng lên đỡ bó củi nặng nề phía sau, lộ ra bắp tay cứng cáp nam
tính của một chàng trai vùng biển.