-Cảnh, đã xong rồi đấy à?
-Anh, người này là?
Lúc này Thuận Thiên mới nghênh mặt.
-Ta là Thuận Thiên công....À, tên ta là Thuận Thiên.
Hai người gật gù.
-Anh cứu được nàng ta ở bãi lún này, suýt nữa thì toi!
-Ai cần anh cứu?
Nàng dùng dằng bỏ đi, làm nàng mất mặt trước Trần Cảnh rồi!
Cảnh nhìn Liễu chưa hiểu, y nhún vai rồi đuổi theo Thuận Thiên. Cảnh
xốc lại bó củi rồi cũng đi theo hai người họ.
Cả một bờ đá nháo nhào lên tìm người. Nô tì đi theo cạnh Thuận Thiên
khó khăn lắm mới kiếm được đường ra, mếu máo chạy tới thỉnh tội với Lý
Huệ Tông. Thiên Hinh lập tức cùng Đàm Thu xông vào rừng thông tìm
người. Lý Huệ Tông can mãi, nhưng Thiên Hinh nhất định phải đi. Người
liền phát thị vệ đuổi theo bảo vệ. Thiên Hinh đi chưa được bao lâu thì quân
lính chạy lại chỗ Huệ Tông, báo Thuận Thiên công chúa an toàn ra khỏi
rừng cùng hai người đàn ông không rõ lai lịch. Cặp chân mày Huệ Tông
liền chau sát lại, tỏ vẻ không hài lòng.
-Mau đi tìm Thiên Hinh công chúa về.
-Vâng!
Thuận Thiên thấy binh lính và cả vị công công già e dè nhìn mình, lòng
bất giác thấy sợ hãi.