-Người nhà cô là quan to à? Đi thưởng ngoạn mà lắm gia nhân đi theo
thế?
Trần Liễu nhìn quanh, thoáng có chút nghi ngờ, gia nhân gì mà tên nào
tên nấy mặt lạnh như băng, luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trần Cảnh thì
có chút thong dong, chàng chẳng quản đâu mấy chuyện cỏn con này, chỉ
muốn nhanh về nhà cho đỡ nặng gánh củi sau lưng.
Lý Huệ Tông mặc viên lĩnh nâu tối, eo thắt đai đen, ngồi hơi ngả ra sau
trên chiếc ghế mây, đối mặt ra biển. Người không muốn để bị nhìn thấy
mặt.
Thấy Thuận Thiên cúi người chào, hai nam nhân kia cũng lúng túng chào
theo.
-Phụ...À, cha! Con đi vào rừng chơi, chẳng may bị lạc, may mà có hai
anh em họ đi ngang qua đưa con về, mong cha thứ tội.
Huệ Tông không muốn giáo huấn con cái trước người ngoài, bèn phất tay.
-Được rồi, trở về là tốt. Hai thanh niên đây trượng nghĩa giúp người, giúp
con gái ta, ta rất lấy làm cảm động.
Trần Liễu chấp hai tay kính lễ.
-Lão gia đây quá khách sáo rồi, hai anh em tôi chỉ là đi ngang qua thấy
tiểu thư đây bị lạc, giúp cũng là lẽ thường tình.
Huệ Tông gật gù, lời lẽ khí chất, hẳn là không phải dân đen như binh sĩ
miêu tả.
-Hai cậu tên họ là chi? Để ta còn cho người báo đáp.
Trần Cảnh nhìn Trần Liễu, Liễu cúi mặt cười rồi lắc đầu.