Đàm Thu cúi đầu không nói, y cũng có một vết xước rỉ máu trên mặt.
Lúc nãy trong rừng, Thiên Hinh trượt ngã, Đàm Thu đỡ lấy nàng, hai
người lăn hết mấy vòng trên con dốc.
Thiên Hinh nhìn tay mình rồi phe phẩy, cười nói.
-À, con trượt ngã nên bám vào thân cây, trầy xước chút mà. Người đừng
lo phụ hoàng!
-Con bé này!
Người lo lắng nắm lấy bàn tay bé nhỏ hồng hào của con gái rồi thổi vào
vết thương. Ai trông thấy cảnh tượng đó đều không nhìn ra đâu là một quốc
vương uy quyền, đâu là một người cha thương con hết mực.
-Hai đứa có thể ngưng làm điều vô bổ này đi không hả?
Một tiếng vỡ của tách trà vang lên chói tai. Tất cả gia nhân trong phủ đều
cúi đầu sợ sệt. Hai thanh niên quỳ dưới đất, gương mặt ngoan cố, khó bảo.
-Ta đường đường là Nội thị phán thủ, là Liệt Hầu, người người kính sợ,
họ Trần chúng ta là ai chứ, hai đứa lại suốt ngày ở Hải Ấp làm tiều phu, làm
chài lưới! Ta đã bao lần bảo hai đứa lên kinh học hành làm quan, chẳng lẽ
lời người cha này như gió thổi qua tai sao?
Trần Cảnh thở dài.
-Con vốn không thích làm quan, không thích sống cuộc sống đó.
-Vậy thì mày đi đốn củi mà sống đi! Tới lúc đó sẽ thấy giá trị của đồng
tiền! Biết bao kẻ muốn được lên kinh học hành mà không được?
Trần Cảnh cúi đầu, đó không phải là hướng đi của y, không phải cuộc
sống mà y mong muốn. Trần Liễu thấy Cảnh bị mắng, bèn đỡ lời.