-Cha, mấy năm nay con và Cảnh luôn cố gắng học hành, chỉ là không
muốn sống xa hoa, muốn được sống cuộc sống người dân quê mình.
Trần Thừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, xoa xoa
thái dương. Thế lực họ Đàm coi như đã bị triệt tiêu, nhưng họ Trần đâu chỉ
có toan tính độc quyền trong triều mới dẹp bỏ hết những thế lực cát cứ
khác. Thái úy Trần Tự Khánh yếu rồi, chắc là không qua nổi mùa đông năm
nay, cũng đến lúc củng cố nhân lực cho họ Trần trong triều.
-Được rồi, hai con đứng lên đi.
Cả hai vẫn ngoan cố quỳ dưới đất.
-Họ Trần ta không giống người thường, không thể sống cuộc sống của họ
đâu...
Trần Cảnh mím môi. Y không cam tâm, cùng lắm y bỏ đi thật xa, nơi thế
lực họ Trần không với tới được.
Trần Liễu hiểu chính sự hơn Cảnh, cũng biết nhà họ Trần không giống
người thường ở chỗ nào. Liễu cúi đầu thưa.
-Cha, cha ở kinh thành lo thế sự, con và Cảnh ở nhà cũng phụ giúp
chuyện trong nhà, cũng học hành tử tế, rèn luyện sức khỏe, người nên mừng
mới phải.
Trần Thừa nhọc lòng nhìn hai đứa con trai.
-Hai đứa con là anh lớn trong nhà, cũng là hai đứa ta thương yêu nhất,
biết trách phạt thế nào mà không thấy xót xa, đứng lên đi.
Liễu đứng dậy, kéo theo Cảnh.
-Hai đứa cũng trưởng thành rồi, cũng nên rời khỏi đây, đến Kinh thành
tìm đường công danh.