Bây giờ nàng điềm tĩnh hơn nhiều, mất dần đi sự hồn nhiên, dù chỉ ở tuổi
mười bảy. Bây giờ nàng đang quỳ ở đây, chỉ cầu một đời bình an.
Nửa năm trước.
Lý Huệ Tông kết thúc chuyến vi hành sớm hơn dự định vì người mắc
phải phong hàn dọc đường, thái y đi theo bảo phải hồi cung thôi. Huệ Tông
dọc đường bắt gặp một loài hoa nhài thơm, sực nhớ Trần Hoàng hậu có lần
bảo muốn ướp hoa nhài vào quần áo cho thơm, bèn cho người nhổ cây đem
về trồng, còn dặn binh sĩ không được thông báo để làm Hoàng hậu bất ngờ.
Chiều tà, Huệ Tông về đến hoàng cung sau một tháng du ngoạn. Hôm đó
người cùng Thiên Hinh đem cây hoa nhài đến cung Trần Hoàng hậu định
đem lại bất ngờ cho bà. Ai ngờ, người bị làm cho bất ngờ chính là hai người
họ.
Chiều hôm đó, Thiên Hinh lại bắt gặp cảnh tượng nàng muốn quên nhất
trong tuổi thơ của mình.
Chiều hôm đó, Lý Huệ Tông như vô tình giẫm phải một cái gai nhọn và
xù xì.
Huệ Tông chẳng nói chẳng rằng, lôi Thiên Hinh đi, chẳng để lại thanh âm
gì.
Hai người họ đến cung Trần Hoàng hậu bằng lối qua hoa viên, nên chẳng
ai biết họ từng đến đấy.
Huệ Tông tay siết chặt thân cây hoa nhài, lôi xồng xộc Thiên Hinh đi.
Nàng nhìn cánh tay mình đau điếng, nhưng nước mắt thì ào ra mãi, nàng
thậm chí không thể khóc thành tiếng.
-Không được khóc!