Huệ Tông gắt, giọng người run lên.
-Ta và con chẳng thấy gì cả, rõ chưa?
-Phụ hoàng?
-Ta không hề hay biết gì cả! Con cũng vậy, nhất định không được để đến
tai Thái hậu!
Thiên Hinh lúc này thật sự bật khóc, chẳng phải vì cổ tay nàng đang đau
rát, mà là vì người đàn ông trước mắt nàng, sao có thể si tình đến mờ mắt
đến thế. Rõ ràng, mẫu hậu nàng đang ngồi trong vòng tay của chú họ nàng,
Trần Thủ Độ. Nhưng tại sao đến giây phút này rồi, phụ hoàng nàng dẫu bị
lừa dối, vẫn một mực bảo vệ người đã phản bội người, ngay tại chính cung
cấm của người. Nàng thật sự không nhẫn tâm nhìn mẫu hậu mình bị xử tử
vì làm lọan cung quy, càng không nhẫn tâm nhìn phụ hoàng mình chấp
nhận bị lừa dối. Nàng khóc mà không thể thành tiếng, đến cả nỗi đau còn
không thốt thành lời được.
Từ ngày hôm đó, bệnh Lý Huệ Tông trở nặng, bao nhiêu thuốc men chạy
chữa cũng không khỏi. Rồi mùa đông năm ấy, trời rét, Huệ Tông phát bệnh
nặng, thỉnh thoảng có cơn điên, ngập trong rượu chè, buông bỏ triều chính.
Thiên Hinh sợ Trần Thủ Độ thâu tóm quyền lực, ngày thay Huệ Tông
nhận tấu sớ các quan gửi đến, đêm lấy cớ đến rửa chân cho Huệ Tông rồi
thay người phê chuẩn tấu chương. Đàm Thu tất nhiên càng giúp đỡ, một
phần vì thương người con gái mới chút tuổi đầu đã phải gánh vác cả gia tộc
họ Lý, một phần không được để họ Trần có cớ lấn át, làm tổn hại họ Đàm.
Y chỉ đau lòng, là người trong thiên hạ đều nghĩ Huệ Tông vô dụng đã
đành, hai đứa con gái chưa lấy chồng lại càng bất tài hơn. Trong khi, một
mình nàng chống đỡ cả cơ nghiệp này.
Cuối năm, Trần Thủ Độ sắp xếp cho Thuận Thiên công chúa lấy Trần
Liễu. Hôn lễ cử hành sau rằm tháng Giêng. Họ Trần thâu tóm tất cả quyền