Vừa lúc đó thì Thiên Hinh huých ngựa lên đi song song với kiệu.
-Phụ hoàng, hai người nói gì mà vui thế?
Thuận Thiên vờ không nghe thấy, nghênh mặt đi chỗ khác. Lý Huệ Tông
ôn tồn vuốt chỏm râu rồi cười hiền.
-Nói về con đấy! Tập trung nhìn đường kẻo ngã.
Nàng cười hồn nhiên rồi lập tức quay sang Đàm Thu đang cưỡi ngựa
song hành.
-Đàm Thu, chúng ta thi phi ngựa đi?
Y và Lý Huệ Tông còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã lao đi mất. Đàm
Thu hốt hoảng phóng theo sau, quên cả chào vua. Lý Huệ Tông lắc đầu nhẹ,
môi vẫn nở nụ cười.
Trước mặt là một bãi đá rất đẹp, cả đoàn kiệu vua dừng chân ở sát bờ,
phong cảnh buổi sáng tươi mát và trong lành vô cùng. Mặt trời đã nhô cao
khỏi chân trời rồi, thuyền biển cũng đã ra tít khơi xa, chỉ thấy những đốm
đen nơi trời đất tiếp giáp. Huệ Tông ngồi trên một chiếc ghế mây, tận hưởng
sự an nhàn. Người nói với Thiên Hinh bên cạnh cũng đang trầm trồ tán
thưởng cảnh vật.
-Con nghĩ xem, mẫu hậu con nhìn thấy cảnh vật này chắc chắn rất thích.
Nàng hơi nhìn qua phía Huệ Tông, có chút e dè nhưng rồi vẫn vui vẻ trả
lời.
-Chắc chắn mẫu hậu sẽ rất thích, phụ hoàng.
-Ta định, khi về già, ta sẽ đưa mẫu hậu con đi đến vùng biển thanh tịnh
này, cùng nhau an nhàn sống, đến khi về với Tiên đế.