-Ô! Tên này có vẻ thông minh đấy. Cả lãi lẫn lời, là bốn trăm quan tiền!
-Các ngươi muốn ép chết ta sao, sao có thể lấy lãi cao như thế?
Tên nam nhân kia bật đứng dậy, liền bị hắn đạp ngã lăn ra đất. Y yếu ớt
ôm lồng ngực đang đau nhói.
-Được rồi! Ta trả cho hắn! Các người thả hắn đi đi!
Dứt lời, Cảnh lấy ra một túi tiền rồi ném cho tên cầm đầu. Hắn liếc mắt
nhìn Cảnh rồi cần mẫn đếm. Tên nam nhân yếu ớt dưới đất thì tròn mắt
kinh ngạc.
-Rút!
Tên cầm đầu xốc lại túi tiền rồi hất cầm ra hiệu cho đồng bọn. Chẳng
mấy chốc bọn chúng đi khỏi để lại ba người ở góc phố.
Cảnh quay ra sau nhìn Thiên Hinh, thấy nàng vẫn đang trầm ngâm, y thở
dài.
-Cái thời này, nếu ta giúp một người mà đánh một người, là ta đang hại
người kia. Suy cho cùng hắn cũng là đòi nợ thuê, cũng sẽ bị trách phạt,
cũng sẽ nghèo đói. Cái thời này, ai cũng là nạn nhân.
Nàng thấy đau lòng.
-Công tử nói hay quá!
Tên nam nhân khi nãy mới lồm cồm bò dậy, mặt vẫn xanh lét. Trần Cảnh
niềm nở.
-Tôi là Trần Cảnh, người Hải Ấp này, không biết anh là người ở đâu, tôi
chưa từng gặp qua?