năm nay từng người lập gia đình, chỉ còn y. Mà y cũng chẳng còn tâm tư.
Hình như hơn một năm qua Trần Cảnh lên Thăng Long không dưới chục
lần. Chỉ cần là ở nhà thiếu cuộn chỉ, y cũng nhất quyết lên Thăng Long mua
cho bằng được. Ấy vậy mà chẳng lần nào gặp lại nàng. Và y vẫn luôn tìm
kiếm, trong hơn một năm.
-Bắt đầu thả hoa đăng rồi!
Dòng người chen lấn nhau đến bờ hồ, y thì đi ngược lại, đến nơi bán hoa
đăng.
Một chiếc hoa đăng rất đẹp, nhưng hình như bị lãng quên ở một góc kệ.
Cảnh mỉm cười rồi với lấy nó.
Bất chợt, một bàn tay khẽ chạm vào tay y.
Nữ nhân đó cũng đang định lấy chiếc hoa đăng đó.
Cảnh thấy đầu mình nóng ran, cũng không thể hô hấp được, tim y như
đập điên lên vì mừng rỡ.
-Thiên Thiên?
Nàng ngước mắt lên nhìn, cũng bất ngờ không kém. Hải Ấp rộng thế này,
vẫn là có duyên gặp gỡ.
Hai người sóng bước đi dọc bờ hồ nhìn người người thả hoa đăng. Cảnh
đã mua chiếc hoa đăng ấy cho nàng. Y nâng niu cầm nó bằng hai tay, vì nó
rất mong manh, y có thể hiểu sao nó bị bỏ lại trên kệ bán.
-Thật là đẹp quá!
Đáy mắt nàng long lanh những ánh nến phản chiếu của hàng trăm hoa
đăng dưới mặt hồ.