-Nhưng mà...
Đàm Thu chưa kịp dứt câu, Thiên Hinh đã như một con sóc trèo lên yên
cương, huých ngựa phóng đi mất. Y hốt hoảng leo lên con chiến mã của
mình rồi lao theo.
Núi non trải dài ra trước mắt Thiên Hinh, đền đài cung điện dời lại sau
lưng, nàng như thoát khỏi được chiếc lồng chật hẹp.
-Thật là thích quá!
Nàng dang tay đón nhận khí trời, nở nụ cười ấm áp trước bình minh.
Đàm Thu vội chồm qua đỡ phía sau nàng.
-Công chúa cẩn thận!
Thiên Hinh quay sang đặt tay lên vai Đàm Thu vỗ vỗ.
-Đàm Thu! Anh không cần nhất thiết phải căng thẳng như vậy, ta không
phải dạng nữ nhân đi năm bước cũng có thể ngã được, không cần lo cho ta!
-Nhưng mà...
-Được rồi, ta sẽ bảo với phụ hoàng sau này lỡ ta có chết cũng không được
trách tội anh! Ra ngoài ngao du rồi, vẫn nên thong thả một chút.
Nàng ra vẻ người lớn, vỗ vỗ lên vai Đàm Thu. Cơ mặt y mất tự chủ giãn
ra.
-Thần biết rồi, thưa công chúa.
Đàm Thu vẫn theo sát Thiên Hinh, sợ nàng không quen đường đi nước
bước lại ngã. Thiên Hinh thì lại hiếu động huých con ngựa đi từ chỗ này
sang bờ kia, thích thú ngắm nhìn cảnh vật. Huệ Tông vén màn quan sát từ
nãy đến giờ, môi người nở nụ cười ấm áp. Đứa con gái này cũng đã đến