Thanh gươm theo sự giận dữ của nàng, cứa lên cổ Cảnh. Một vệt máu đỏ
thẩm chảy xuồng, thấm vào cổ áo y.
Nàng nhìn cổ áo y, bàn tay nắm thanh long gươm run rẩy, hơi hạ xuống
vai y.
Cổ Cảnh truyền đến một cơn đau, nhưng sao bằng cơn đau đang cồn cào
trong lòng y lúc này.
-Ta đã lầm khi nghĩ ở bên nàng thì có thể bảo vệ được nàng. Ta xin lỗi.
Nàng cũng thấy tim mình như đang rỉ máu, mà lời nói của y chính là lưỡi
gươm.
-Lẽ ra lúc trước ta nên giết ngươi.
Y chỉ cười hiền, không hề oán trách.
-Chỉ cần nàng an toàn, ta đâu cầu điều gì khác.
Y tay không nắm lấy thanh gươm, y siết nó, máu tươi bật ra. Nàng hoảng
hốt nhìn y cầm lưỡi gươm kề chắc lên cổ mình.
-Nàng giết ta đi.
Nàng bật khóc. Bao nhiêu tủi hờn từ nãy đến giờ kìm nén, cuối cũng
nàng cũng không chịu nỗi nữa.
Thanh gươm trong tay nàng buông lơi rồi rơi xuống. Tiếng gươm chạm
lên nền đá sắc lạnh xé nát không gian.
Nàng quay lưng đi, cố giấu hai hàng nước mắt. Nàng giấu gì chứ, đâu
phải lần đầu nàng để y nhìn thấy nàng khóc.