long lanh trên mắt, giàn giụa trên má. Đôi môi nàng đỏ bừng và rỉ máu.
Cảnh tách bàn tay siết chặt của nàng ra, lòng bàn tay cũng thẫm máu. Nàng
chịu đựng uất ức nhiều quá rồi. Cảnh đưa tay gạt những sợi tóc trước trán,
thấm nước mắt của Thiên Hinh, trân quý nhìn nàng.
Nàng không dám nhìn y.
Cảnh hiểu, nàng đã phải dằn xéo con tim như thế nào khi ôm lấy y. Y là
con, là cháu của kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời nàng.
Cảnh thầm trách cuộc đời, trách số phận. Cảnh và nàng, có tội tình gì
đâu.
-Ta xin lỗi vì đã nặng lời với chàng, ta xin lỗi vì đã muốn chàng chết.
Nàng bây giờ như bao nữ nhân khác, yếu đuối khóc trong vòng tay người
mình yêu. Nàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống nhiều hơn nữa.
-Ta xin lỗi vì đã kề gươm lên cổ chàng, ta xin lỗi vì đã làm chàng đau.
Y ôm lấy gương mặt nàng, cố lau những hàng nước mắt. Y gật đầu rất
khẽ, cố trấn an nàng.
-Được rồi, Thiên Thiên, ta đều không trách nàng.
-Ta xin lỗi chàng vì đã...
Cảnh tiến xuống phủ lên môi nàng một nụ hôn.
Nàng bám lấy cổ áo y, mắt nhắm nghiền cảm nhận nụ hôn đầu tiên trong
cuộc đời nàng. Trong lòng nàng ngổn ngang bao tâm sự, nhưng giờ đây
hoàn toàn trống rỗng, chỉ chìm đắm trong lòng y.
Cảnh một tay ôm lấy gương mặt nàng, một tay ôm vòng qua người nàng,
cố trấn an sự run rẩy đầy thù hận của nàng. Nàng kiểng chân, vòng tay ôm