lấy cổ y, để y ôm sâu vào lòng.
Giờ đây cả thế gian này có hề gì đâu. Chẳng có tử cấm quân và phiến
quân đối đầu ngoài kia, chẳng có họ Trần uy hiếp ngoài kia, chẳng còn gì
cả.
Cảnh lại thấy cay đắng vô cùng. Nụ hôn đầu tiên của họ, sao có thể
nghiệt ngã đến thế. Nụ hôn thoảng mùi máu tanh trên môi nàng, thấm cả
nước mắt tủi hờn của nàng. Cả người nàng bé nhỏ run lên trong lòng y, y
dùm có ôm nàng chặt đến mấy, vẫn thấy sự sợ hãi ngập tràn trong nàng.
Thiên Hinh đã trải qua quá nhiều tổn thương rồi.
Nàng sinh ra ở thời loạn, ắt khó có được bình yên.
____________
Đàm Thu hai mắt đỏ ngầu. Y ngấu nghiến nhìn tên nội quan đang loan
báo "Bệ hạ đã có chồng rồi!"
Y bây giờ hệt như một bóng ma. Y không thể cảm nhận được cơ thể của
mình nữa.
Tử cấm quân nhìn y đầy e dè. Dẫu sao ngày ấy y cũng từng là Nam thành
tướng quân, tướng lĩnh của bọn họ. Y đánh với họ cũng vô cùng nương tay.
Nhưng y không chịu dừng lại, lỡ y xông vào trong Thiên An điện, người bị
tội sẽ là bọn họ.
Phía sau bước chân y, vệt máu chảy dài.
Đàm Thu cả đời ngậm đắng nuốt cay nhìn gia tộc bị xóa sổ. Y đã nhẫn
nhịn quá lâu rồi, hôm nay dù phải chết, y vẫn phải vào đến điện Thiên An,
bảo vệ vị vua mà y yêu bằng cả trái tim này.