Tiếng loan báo đánh thức Thiên Hinh. Nàng bật dậy, trong lòng rối loạn.
Nỗi sợ đêm qua lại ập đến với nàng.
Đã có lúc nàng mong đêm qua dài mãi, để nàng không phải đối diện với
sáng hôm nay.
Nàng chẳng nhìn y, lẳng lặng đứng dậy, xốc lại long cổn rồi chỉnh lại tóc
tai. Nàng chẳng nói một câu, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ánh sáng đập vào mắt nàng chói chang, nàng lại trơ mắt ra đón nhận.
Nước mắt làm mắt nàng nhòe đi, cũng bảo vệ nàng khỏi thứ thế gian này.
Trần Thủ Độ đã đợi trước sân rồng, ông ta bật ra một tràng cười gian trá.
-Bệ hạ vạn tuế. Người đúng là đã có chồng rồi.
Cảnh không đi ra, đối diện với Trần Thủ Độ đang đứng bên dưới. Cảnh
không muốn nàng bị chê cười.
-Bệ hạ, ở đây thần đã soạn sẵn chiếu thư nhường ngôi, không biết khi nào
thì người ấn long ấn?
Nàng biết chuyện này rồi sẽ đến, ngay từ lúc ông ta gợi nàng nhớ đến
chuyện cũ của Thái Tổ rồi.
Nhưng nàng không cách nào đón nhận.
-Có chồng thì có chồng, việc gì phải nhường ngôi!
Nàng khảng khái nói, giọng nói âm vang cả sân rồng.
Trần Thủ Độ lại cười lớn rồi hất tay. Binh sĩ phía sau gật đầu.
Lát sau, trong đáy mắt của nàng phản chiếu một thân ảnh to lớn, người
mặc giáp, tay nắm chắc thanh gươm, trên gương mặt bê bết máu. Nàng ngỡ