ngàng lao xuống sân rồng. Cảnh thấy vậy thì đuổi theo, nhưng đến khi y
ngửa mặt lên rồi, chính y cũng sững sờ, chôn chần bên cạnh Trần Thủ Độ.
Nam nhân ấy dù cả người xộc mùi máu tanh, y vẫn như một con tuấn mã
lao đến bên nàng. Nàng chạy đến, nước mắt giàn giụa.
Đàm Thu buông gươm, giữ lấy hai vai nàng.
-Bệ hạ...người...vẫn ổn chứ.
-Đàm Thu, sao anh lại ra nông nỗi này.
Y cười, ấm áp như những năm tháng ấy.
-Bệ hạ, cả đời thần chưa từng nghĩ, sẽ có một lúc phải từ bỏ...không thể ở
bên người nữa...
Y nói, giọng đứt quãng thương tâm. Nàng khóc, lắc đầu mạnh nhìn y
loạng choạng.
-Anh là người thân của ta, ta không thể để mất đi anh nữa. Anh ngồi
xuống đi, ta sẽ cầu xin Trần Thủ Độ tha cho anh, dù có phải cầu xin hắn ta
cũng sẽ cầu xin, ta chỉ cần anh đừng như phụ hoàng, bỏ lại ta một mình.
Câu nói của nàng đã chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng Đàm Thu.
Y đưa bàn tay đầy máu ôm lấy gương mặt nàng.
-Bệ hạ, ước nguyện lớn nhất cả đời này của thần là ở bên cạnh người, phò
trợ người. Nhưng thần tuyệt đối...không thể để người vì thần mà hạ mình
cầu xin kẻ thù.
-Đàm Thu!!!
Nàng òa lên nức nở. Cảnh quặn lòng nhìn nàng. Cảnh không muốn Đàm
Thu chết, đối với y, Đàm Thu là bằng hữu cả đời này không thể tìm thấy