Trên người y, cơ man là vết thương rách toạt, máu đổ ra theo từng bước
chân y. Đuôi mắt y dập một đường, máu tuôn không ngớt. Trên gương mặt
tiêu sái ngời ngời, vết gươm dài rạch ngang má phải, nhuộm đỏ cả khuôn
mặt y.
-Bệ hạ!
Y gào lên, đạp chân lấy đà lao vào. Tử cấm quân dùng giáo bắc chéo
ngăn y lại, không muốn động thủ với y. Vì bây giờ y khác nào một cỗ máy
giết chóc chỉ toàn vết thương, y không còn gì để mất.
____
Trần Liễu và Thuận Thiên được đưa vào cung từ lúc chiều, cũng chẳng rõ
tại sao.
Nhưng bây giờ thì Liễu đã hiểu rõ.
Y đứng bên ngoài sân, mắt nhìn lên bầu trời đen ngòm, chỉ còn trăng
nhưng ánh sáng vô cùng yếu ớt.
Lòng y bây giờ như có lửa cháy. Y nghe nói, nàng đã bị dồn đến đường
cùng rồi. Cũng nghe nói, nàng đã gả cho Cảnh.
Liễu biết mình chẳng thể làm được gì. Liễu biết nếu bây giờ mình chạy
đến điện Thiên An, đó sẽ lại là cái cớ để chú y gây đả kích cho nàng.
Y không được lặp lại sai lầm của Cảnh. Muốn giúp nàng, hóa ra lại là hại
nàng.
____________
Đầu giờ Dần, tiếng loan báo truyền đến. Y chẳng hề chợp mắt, sợ sẽ có
kẻ hãm hại nàng. Nàng nằm trong vòng tay y, chìm trong giấc ngủ. Cả hai
thu mình vào góc điện, như những chú chim non sợ bão tố.