-Vì thế mà ta càng muốn nàng sớm sinh người kế vị, giữ vững lòng dân.
Nàng thở dài, biết lấy đâu một lí do để từ chối Cảnh đây.
-Nàng còn điều gì chưa hài lòng về ta sao? Nàng cứ nói đi, ta nhất định sẽ
thay đổi.
Thiên Hinh thấy bộ dạng lo lắng của Cảnh, trước giờ y chưa từng lo lắng
như lúc này. Y sợ mất nàng lắm, lỡ nàng bỏ y mà đi thì sao? Giữa y và nàng
đâu có cái gì ràng buộc.
Nàng kiễng chân vòng tay qua cổ y, ôm lấy y.
-Ta biết chàng lo lắng, nhưng mà, phụ hoàng ta vừa mất chưa lâu, theo lý
tang cha ba năm, con chúng ta sinh ra bây giờ sẽ bị người đời sau trách cứ.
Cảnh dụi đầu vào mái tóc thơm mùi hoa đào của nàng, ôm lấy eo nàng.
-Ta biết, Thiên Thiên, chỉ cần nàng đồng ý ta đã vui lắm rồi. Cảm ơn
nàng, Thiên Thiên.
Giọng Cảnh run run làm nàng thấy khổ tâm vô cùng. Cảnh yêu thương
nàng như thế, vì nàng mà chẳng màng thay đổi bản thân, yêu nàng tha thiết
bằng tất cả trái tim của y, chẳng chừa cho mình một đường lui. Vậy mà
nàng lại có thể đằng sau lưng y, toan tính cho riêng mình một con đường.