Cảnh đến trước tượng Phật, nhấc viên lĩnh rồi quỳ xuống. Thiên Hinh
ngoan ngoãn quỳ bên cạnh. Cả hai cùng chắp tay khấn Phật, không gian im
bặt, chỉ ngập mùi hương thoang thoảng.
-Thiên Thiên.
Thiên Hinh mở mắt, đã thấy ngay ánh nhìn trìu mến của Cảnh. Ánh nhìn
mê hoặc ấy luôn làm nàng thấy mình thật yếu đuối.
-Nàng đồng ý, ở bên ta mãi nhé?
Đã từ bao giờ, nàng biết mình chẳng thể xa người đàn ông này nữa. Từ
bao giờ nàng lại nặng lòng với y đến thế, đã dặn lòng là yêu y một ít thôi
mà..
-Chàng biết câu trả lời mà.
-Kể cả khi ta không còn gì trong tay?
-Ta đâu yêu những thứ đó.
-Thiên Thiên, ta và nàng đã thành thân lâu thế rồi, ta vẫn chưa thể nói với
nàng rõ ràng một lần.
Nàng khó hiểu nhìn y. Y ngước lên tượng Phật tổ, ánh mắt như hằng hà
những ngôi sao.
-Trần Cảnh ta, cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một nữ nhân tên Lý Thiên
Hinh, sẽ không yêu người thứ hai ngoài nàng ấy.
Thiên Hinh hạnh phúc nhìn y, nàng thấy lòng mình như được đong đầy.
Cả tuổi thanh xuân của nàng ngập trong nước mắt và căm hận, đây có lẽ là
món quà mà ông trời đã dành an ủi nàng. Cầu mong niềm hạnh phúc này
đừng tan đi, nàng sẽ đau khổ lắm. Nàng đã quyết định đặt tất cả tình yêu lên
Cảnh, gửi gắm cả trái tim nơi y rồi.