Nàng gật đầu. Ông tổ của dòng họ nàng đã dời đô ra thành Đại La, cải
thành Thăng Long. Từ đó nơi đây từ một trung tâm hoa lệ, lại trở nên đìu
hiu vắng vẻ. Đúng là cái gì cũng có một thời của nó, triều đại phong kiến
cũng không là ngoại lệ.
-Nàng biết ta đưa nàng đến đây làm gì không?
Thiên Hinh nhìn Cảnh rồi lắc đầu. Nếu là để cùng y vi hành thì y chẳng
hỏi nàng đâu, chắc chắn là còn có mục đích khác.
Cảnh cười hiền rồi dìu nàng lên ngựa, y giật dây cương, con ngựa lao đi
trong làn hơi nước mát rượi.
Phía Tây thành Hoa Lư có một ngôi chùa cổ, kiến trúc đậm chất thời
Đinh, rêu phong cũng đã bám đủ dày để người đời đủ tin vào sự linh thiêng
của nó.
Cảnh nắm lấy tay Thiên Hinh, nhìn nàng rồi nhìn quanh ngôi chùa cổ
kính.
-Đây là chùa Duyên Ninh, ngày xưa gọi là chùa Thủ, là ngôi chùa nức
tiếng của Hoa Lư.
Cảnh dắt nàng vào chính điện.
-Hình như cái tên này rất quen.
Nàng đã từng được nghe ở đâu đó. Cảnh phì cười rồi quay sang gõ nhẹ
lên sống mũi nàng.
-Nơi này là nơi khi xưa Lý Thái Tổ và Hoàng hậu Linh Hiển thề nguyền,
để rồi sinh ra Lý Thái Tông, bậc đế vương tài giỏi xuất chúng.
Thiên Hinh thoáng thấy mặt mình nóng ran.