ngồi bệt dưới đất, chống tay lên giường hạnh phúc nhìn nàng. Tay y vuốt
dọc đôi mắt nhắm hờ hững của nàng, vuốt dọc đôi môi hồng tuyệt mĩ của
nàng. Rồi y không kìm được hôn nàng.
-Thiên Thiên, ta sẽ đợi nàng, mỗi ngày nàng lại cho ta chút hơi ấm, dẫu
nàng vẫn chưa hoàn toàn đón nhận ta, ta vẫn sẽ đợi nàng.
____
Tiết Càn Ninh.
(Trần Thái Tông chọn ngày sinh của mình làm Tiết Càn Ninh)
Thiên Hinh ngồi trên con bạch mã, giang tay đón ngọn gió tươi mát sau
cơn mưa. Ngồi đằng sau nắm chắc dây cương, Trần Cảnh đưa ánh mắt lấp
lánh nhìn giang sơn tươi đẹp của mình. Y leo xuống rồi ôm ngang eo bế
nàng khỏi ngựa.
Hai người đứng trên núi Mã Yên, đưa mắt nhìn toàn cảnh cố đô Hoa Lư
đẹp lộng lẫy. Thiên Hinh đưa mắt nhìn không gian rộng mở trước mắt, khác
xa với hoàng cung bé nhỏ chật hẹp. Nàng mỉm cười phóng tầm mắt ra xa.
Trần Cảnh ấm áp nhìn nàng, nhìn nụ cười đã lâu không hiện diện trên
gương mặt của nàng, tim y vẫn xốn xang như ngày đầu gặp gỡ. Y cúi xuống
vòng tay ôm nàng từ phía sau, sủng nịnh hôn lên mái tóc bị gió cuốn bay rối
tung của nàng. Thiên Hinh quay người, ôm chầm lấy y.
-Đúng là cho nàng ra ngoài, ta liền được ôm.
Cảnh cười trêu nàng, nàng gõ nhẹ lên sống mũi y. Rồi cả hai nhìn xuống
toàn cảnh kinh thành cũ.
-Nơi này hẳn là rất đẹp trong những năm tháng nó là thủ đô.