-Ta đang hỏi nàng!
Cảnh tức giận hét lớn, gân máu chằng chịt trong hai con mắt đang long
lên giận dữ.
Đây là lần đầu tiên y lớn tiếng vớ nàng.
Ngăn được Trần Liễu không đến gặp, nàng liền nhớ nhung muốn đi tìm
sao?
Thiên Hinh cười khẩy rồi bỏ đi. Nàng không bao giờ chấp nhất kẻ đang
giận dữ.
-Nàng đứng lại đó!
Thiên Hinh bỏ ngoài tai. Cảnh ập đến, chẳng để nàng phản ứng gì, nắm
chặt lấy hai cổ tay nàng rồi ép mạnh nàng vào tường. Nàng nhăn mặt đau
đớn. Cảnh trong cơn thịnh nộ, ánh mắt dán chặt lấy nàng mà hỏi.
-Nói ngay, nàng và Liễu đã làm gì? Hả?
Nàng gan lì nhìn thẳng y, đôi bàn tay nàng càng vùng vẫy càng đau đớn.
Nàng điềm tĩnh nói.
-Chẳng phải hoàng thượng theo dõi ta sao? Không lẽ không biết?
Cảnh thực là phát điên rồi. Y bây giờ như con thú hoang ngấu nghiến
nhìn nàng, hàm răng y cắn chặt với nhau, thái dương nổi lồm cồm những
gân xanh xù xì. Y thả tay nàng ra, nhìn nàng như thể muốn ăn tươi nuốt
sống. Y khao khát nàng, y muốn chiếm lấy nàng, để nàng chỉ là của y thôi,
kẻ khác không thể cướp được nữa. Nhưng nàng lại cùng với anh trai y lén
lén lút lút gặp ở sân sau tư phủ. Cảnh điên cuồng đấm mạnh lên bức tường,
ngay bên cạnh nàng.