Thiên Hinh hoảng hốt nhìn sang tay y, máu đỏ từ từ lan ra, thấm lên cả
tường. Nàng chụp lấy bàn tay gân guốc ấy, lo lắng nhìn máu đỏ sẫm, khớp
tay sưng tấy lên, da thịt rách toạt. Cảnh giật phăng tay ra, nàng chới với
suýt ngã. Y ném lại cho nàng ánh nhìn đầy thất vọng rồi ném lại cái hừ
lạnh, dứt áo bỏ đi.
Giây phút ấy Thiên Hinh thật sự thấy mất mát. Thà nàng bỏ bớt chút tự
trọng ấu trĩ đó, Cảnh đã không bị thương.
Nàng vùng chạy ra trước mặt Cảnh, vươn người lên ôm lấy mặt y rồi đặt
lên môi y một nụ hôn mãnh liệt. Y toan đẩy nàng ra nhưng bàn tay nàng
ngoan cố vòng qua cổ y rồi ghì chặt, đẩy y áp sát vào mình. Cảnh thấy cả
người vốn đã vị lửa giận thiêu đốt, giờ càng thêm hừng hực. Nụ hôn của
nàng ngọt ngào và nồng cháy. Y ngập ngừng rồi vòng tay xuống eo nàng
siết lấy. Thiên Hinh luồn tay vào tóc y, nàng chuyển nụ hôn cháy bỏng lên
đôi mắt nhắm hờ hững của y. Cảnh lại ép nàng vào tường, bàn tay to lớn
lướt trên người nàng, đai lưng theo tay y tuột xuống. Thiên Hinh đỏ mặt
cảm nhận, từng tấc da tấc thịt của mình hiện ra khi Cảnh chậm rãi cởi bỏ áo
đối khâm khỏi người nàng. Cảnh mở đôi mắt đục ngầu nhìn nàng, rồi y cúi
xuống hôn lấy bờ vai trắng nõn của nàng, bàn tay không ngừng lần xuống
váy nàng, vuốt dọc đôi chân mềm mại thon thon của nàng.
Thiên Hinh ngửa cổ, để lộ xương quai xanh và bầu ngực mơn mởn thập
thò trong áo yếm màu tiên hồng. Cảnh từ lúc nào cũng đã cởi bỏ áo bào, để
lộ tấm thân trần rám nắng. Thiên Hinh đỏ mặt nhìn tấm lưng cơ bắp của y,
một tay xấu hổ giữ lấy cánh tay cuồn cuộn của y đang lần mò vuốt ve bên
trong chiếc váy trong mỏng manh của mình.
-Đừng xấu hổ.
Cảnh nói vào tai nàng, giọng nói nam tính mê hoặc, rồi y hôn lên cổ
nàng, để lại vết hôn đỏ hồng trên làn da như ngọc.