-Sao lại xấu hổ nữa thế?
Nàng liếc nhìn y rồi đặt chén cơm xuống, lại lấy tay che mặt. Y sủng nịnh
hôn lên tóc nàng rồi ngồi xuống bàn.
-Sáng nay ta đợi nàng dậy mà không được, đành phải đợi thiết triều xong.
-Việc nước quan trọng hơn, chàng đi là đúng.
Bất chợt, Cảnh chồm đến hôn nàng. Thiên Hinh vụng về đáp lại. Rồi
nàng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt y, ánh mắt xao xuyến.
-Sao thế?
-Nàng từ giờ hãy dựa vào ta nhé, hãy để ta trở thành gia đình của nàng.
Nàng hạnh phúc gật đầu, ánh mắt lấp lánh như sao. Y vui lắm, dẫu y mất
quá lâu để khiến nàng hoàn toàn chấp nhận y nhưng y cam lòng. Vì thế y sẽ
mãi mãi không bao giờ để nàng rời xa y đâu.
Mãi mãi ư? Trần Cảnh và Lý Thiên Hinh đâu biết là họ chỉ là những con
cờ trên bàn cờ chính trị. Chỉ một nước đi có thể khiến hai người chia ly mãi
mãi.
[4 năm sau]
Kiến Trung năm thứ 8, 1232. (Từ tháng 7 về sau Trần Thái Tông đổi niên
hiệu thành Thiên Ứng Chính Bình, năm thứ 1.)
Cảnh và Thiên Hinh vừa trở về từ phủ Hoài Vương. Hôm nay phủ mở
yến tiệc lớn để chúc mừng đầy tháng con trai thứ ba của Trần Liễu, được
Thượng hoàng ban tên Trần Quốc Tuấn.
Đứa bé này có nét anh tuấn khỏe mạnh của cha nó, cũng mang nét 'thiên
sinh lệ chất' của Thiện Đạo Quốc mẫu Trần Nguyệt.