Hôm nay tiệc lớn, công chúa Thụy Bà, chị của Cảnh, thấy đứa bé kháu
khỉnh lấy làm ưng, xưng làm mẹ nuôi của Quốc Tuấn. Trần Thừa đều cho
phép.
Chỉ trong bốn năm, Trần Liễu đã có ba người con trai.
Đứa lớn nhất giờ đã ba tuổi, gọi là Trần Tung, mẹ là Nguyệt, được Trần
Thừa đặt tên theo điển tích Hán Võ đế lên chơi núi Tung, quân lính đều
nghe tiếng xưng hô vạn tuế đến ba lần.
Đứa con thứ hai tên là Trần Doãn, được tung hô là đích tử do Thuận
Thiên công chúa sinh ra. Nhưng Cảnh và Thiên Hinh đều rõ, Trần Doãn
cũng là con của Trần Nguyệt. Vì muốn giữ thể diện cho Thuận Thiên, Trần
Thị Dung đã bảo Trần Nguyệt nhường con cho Thuận Thiên nhận lấy.
Thuận Thiên cũng sợ bị lời ra tiếng vào nên cũng ngậm ngùi bằng lòng.
Riêng có Liễu là xót xa nhất. Ba người con trai Liễu đều thương yêu,
nhưng buồn là y không thể ở bên người y yêu. Trần Nguyệt là nữ nhân hiếm
có, nàng biết người y gọi tên trong cơn mê loạn không phải là nàng. Nàng
vẫn chấp nhận yêu thương Liễu, sinh con cho Liễu, thậm chí vì nhà chồng
mà nhường con cho kẻ khác nhận. Thật khó tin.
Thiên Hinh ngồi xuống bàn, gỡ bỏ những trâm cài trên tóc. Cảnh từ phía
sau đi lại, ôm lấy nàng, dựa lên mái tóc mượt mà của nàng.
-Nàng xem, anh trai ta đã có ba người con rồi. Hay là...
Thiên Hinh hơi sững sờ, bốn năm qua cùng Cảnh lo việc nước việc dân,
đã có lúc nàng quên bẵng đi chuyện phản quân nhà Lý vẫn còn đóng ở châu
Cổ Pháp, không những vậy, còn đang mỗi ngày một lớn mạnh lên.
Thời gian như bóng câu qua thềm, mới đó đã mãn tang ba năm của Huệ
Tông rồi. Thiên Hinh ngước nhìn Cảnh, rõ ràng y đã khao khát được có con
với nàng như thế nào.