Thuận Thiên nâng một tách trà rồi hướng tới chỗ Cảnh. Cảnh e dè nhận
lấy rồi uống thử. Quả thật rất ngon, rất đậm đà, cảm tưởng như có cả hơi
thở của núi rừng trong nó. Y nhấp một ngụm, rồi hai ngụm, mấy chốc đã
hết cạn chén trà.
Thiên Hinh mừng rỡ trong bụng, nàng cười mãn nguyện rồi đặt ấm trà
xuống. Nàng đi đến bên y.
-Bệ hạ, có thể cùng đánh cờ với ta một lát có được không?
-Trẫm đang...
Vừa lúc ấy, cận vệ xô cửa chạy vào.
-Bệ hạ, có cấp báo từ châu Cổ Phúc!
Cảnh nhăn mặt, nhìn sang Thuận Thiên.
-Vương phi, để khi khác vậy.
Thuận Thiên cuống cuồng nhìn Cảnh rồi nhìn tách trà. Nàng còn chưa kịp
nói gì thì cung nữ đã tràn vào kéo nàng ra.
______
Hôm nay là ngày sinh của Thiên Hinh. Tiết trời cũng đã vào thu, không
gian ngập mùi hạ tàn chớm thu.
Hôm nay Cảnh hứa sẽ thiết đãi nàng những món y đích thân nấu, làm
nàng từ trưa đến giờ chưa ăn gì, để bụng thưởng thức món ăn của chồng.
Nhưng Cảnh về trễ hơn mọi ngày, nắng cũng đã tắt, các cung cũng đã lên
đèn. Nàng tự nhiên dấy lên một nỗi bất an.
Đầu giờ dậu, nàng nghe tiếng cửa gỗ đập mạnh vào tường.