Trần Cảnh hùng hổ bước vào, long gươm lê trên đất, gương mặt mang
theo một cỗ sát khí, xung quanh y là một màn sương u tối lạnh lẽo.
Cảnh vận long bào, trước giờ y chưa từng vận long bào đến cung nàng.
Một tốp binh sĩ lôi một tên thái giám vào, ném xuống sàn. Hắn co rúm vì sợ
sệt. Mắt nàng tối lại, tên thái giám đó chính là mật thám cử đến từ bản
doanh quân nhà Lý ở châu Cổ Phúc.
Cảnh rút long gươm cầm bên tay, kề lên cổ hắn, ánh mắt sắc lạnh vô tình.
-Nói! Nói tất cả những gì lúc nãy ngươi khai!
Giọng y như sấm dậy, hung tợn như hổ gầm. Hắn vội quỳ lạy liên tục,
mếu máo xin tha. Cảnh siết chặt thanh gươm, gân xanh nổi trên thái dương,
y nghiến răng gằn từng chữ một.
-Nói cho trẫm!
-Bệ hạ, tiểu nhân biết tội, xin bệ hạ khai ân. Tiểu nhân xin khai, nhà
Lý...nhà Lý, tôn thất nhà Lý..
Thiên Hinh thấy tim mình như ngừng đập, nàng cố nén hơi thở đứt đoạn,
chăm chăm nhìn hắn ta. Cảnh mạnh bạo đạp lên người hắn, hắn lăn ra rồi
lại dập đầu.
-Ngươi nói nhanh cho trẫm!
-Bệ..bệ hạ, tôn thất nhà Lý đã họp binh...đóng ở Cổ Phúc, đã được hai
vạn rồi, chỉ đợi thế nước mà xuất binh, giành lại ngai vàng.
-Vậy ngươi đến hoàng cung để làm gì?
-Bệ hạ...để...để báo cho Chiêu Thánh Hoàng hậu...