-Trẫm đã tin nàng!
Trước nay y chưa từng xưng là trẫm trước mặt nàng. Cũng đủ chứng tỏ,
đả kích lần này khiến y thất vọng đến nhường nào. Nhưng Thiên Hinh tức
giận, y dám xưng trẫm với nàng ư? Như ngày đó nàng tức giận mà xưng
trẫm với y? Đó chỉ là một cái danh xưng thốt ra từ miệng thôi mà, sao lại có
sức nặng to lớn đến thế.
-Chàng còn dám xưng là trẫm?
Cảnh ngây người nhìn nàng. Đã là lúc nào rồi, nàng không những không
hối lỗi mà còn dám chất vấn y.
-Sao chàng không thử hỏi, ngai vàng kia của chàng là ai đem cho?
-Ngai vàng của nhà Lý, nếu không phải mất do nhà Trần thì cũng sẽ là do
một dòng họ khác lên thay thôi! Cái mà nàng gọi là nhà Lý, đã suy tàn từ
tận gốc rễ rồi, nàng có hiểu không?
Nàng sững sờ nhìn y. Nàng biết, y biết, ai cũng biết, nhưng chưa ai nói
với nàng thẳng thừng và tổn thương như thế. Tự nhiên Cảnh thấy chộn rộn
trong lòng, cả người nóng phừng phừng. Y nhăn mặt cố kìm chế.
-Ta biết ngay mà, Trần Cảnh, họ Trần các ngươi không biết thế nào là vô
liêm sỉ phải không? Đã cướp nước rồi còn giết cả vua! Họ Trần các ngươi
mãi là kẻ bất trung, vô nhân! Ta biết ngươi chỉ lợi dụng ta để có được ngai
vàng này, ngươi có được rồi lại muốn chiếm đoạt ta, đồ tiểu nhân!
Cảnh tức giận túm chặt lấy hai vai nàng, nàng nhói lên rồi ra sức vùng
vẫy.
-Ta chiếm đoạt nàng? Tình nghĩa vợ chồng nàng vứt đi rồi sao?