ngực nàng. Thiên Hinh khổ sở chịu đựng, con sóng dục vọng đang trào
dâng trong Cảnh, chính y cũng không ý thức được. Y mạnh mẽ tách nàng
ra, một lực đẩy thân tiến sâu vào trong nàng.
Đau!
Thiên Hinh cong người đau đớn, càng như lời mời gọi Cảnh. Y mạnh bạo
vận động, như một con thú hoang, phát tiết bên trong nàng. Y đè lấy hai bàn
tay chống cự của nàng, hôn lên đôi môi căng mọng của nàng.
-Cảnh, thiếp đau lắm.
Nước mắt nàng giàn ra. Trong cơn mê loạn, Cảnh bất chợt thấy tim mình
đau nhói. Y giảm lại động tác của mình rồi cúi xuống hôn lên giọt nước mắt
của nàng. Nhưng y thật sự không thể kiềm chế được, cả người y bây giờ
chẳng khác gì một ngọn đuốc sống.
Cứ như vậy đến suốt đêm, bao lần Cảnh đưa nàng đến đỉnh điểm khoái
lạc, bao lần dục vọng tràn bờ khiến nàng bật khóc. Cả đêm như thế, may mà
một trăm thước cách Ngọc An điện không có người, nếu không cũng phải
đỏ mặt xấu hổ.