-Nàng trả lời ta được không? Ta xin nàng...
-Chàng đừng đụng vào thiếp có được không?
-Thiên Thiên..
-Làm ơn.
Tiếng nói của nàng bây giờ mong manh như bọt biển, như muôn ngàn
ngọn giáo đâm vào tim y. Cảnh ngoan ngoãn rời khỏi nàng.
-Được, Thiên Thiên, nàng có chỗ nào không khỏe thì hãy...
-Chàng mau đi đi..
Thiên Hinh nhắm nghiền mắt lại. Nàng nhớ lại con người tàn bạo hôm
qua, lòng liền thấy sợ hãi.
Cảnh không nói nữa, y ngậm ngùi rời khỏi giường, mặc lại viên lĩnh rồi
thu dọn quần áo lăn lóc dưới đất. Trước khi đi, y ngoái đầu nhìn nàng vùi
mình trong chăn, nén tiếng thở dài rồi đi mất.
Ngự tiền thị vệ cung kính bước vào thư án, chắp tay hành lễ.
-Điều tra được gì khanh mau nói đi.
-Bệ hạ, đứng đầu kế hoạch lần này là Lý Hằng, con của một vương tử tên
Lý Kiến Chung đã bị bức hại trong vụ án hai trăm tôn thất nhà Lý năm xưa.
Hắn bao lâu qua luôn nung nấu ý chí trả thù, có mấy lần sai người đến
Thăng Long xin Chiêu Thánh hoàng hậu tiếp tay, trộm long ấn của vua.
Nhưng hoàng hậu chần chừ rồi không làm, khiến Lý Hằng tức giận gọi
người là phản tộc, tên thái giám hôm bữa ta bắt được chính là vào cung để
trộm long ấn.
-Vậy còn chuyện xuân dược?