-Bệ hạ, ta cũng là chị ruột của hoàng hậu, dĩ nhiên là phải lo lắng.
-Vương phi càng ngày càng giống phu quân mình.
Cảnh nhếch môi cười. Càng ngày càng nói dối không biết ngượng miệng,
lúc nào cũng lấy cớ vì là người nhà nên muốn tốt cho y. Thật nực cười.
-Bệ hạ, người có ý gì?
Thuận Thiên khó chịu, đừng gán ghép nàng với con người đó, nàng rất
ghét.
-Từ đây về sau, ta không cho phép vương phi đến điện Thiên An nữa,
vương phi hãy nhớ rõ.
Cảnh dứt khoát nói, ánh mắt sắc lạnh. Thuận Thiên vội hướng đến Cảnh
cặp mắt ngấn lệ.
-Bệ hạ, ta làm điều đó chỉ vì muốn tốt cho người.
-Vương phi, dù gì thì chị cũng là chị dâu của trẫm. Để người ngoài nghe
thấy thì không hay, chị về đi.
Thuận Thiên đau lòng, mỗi lần nghĩ đến vai vế chị dâu em chồng là nàng
lại đau lòng biết mấy. Nàng đến gần chỗ y, hơi cúi đầu.
-Bệ hạ, chỉ vì ta yêu chàng.
Cảnh lập tức nhăn mặt nhìn nàng, rồi y nhìn ra sau nàng sợ có kẻ nghe
thấy thì không hay.
-Chị dâu!
-Ngay từ hôm ở bãi đá Hải Ấp, ta đã yêu chàng.
-Chị đừng nói nữa! Lỡ có ai...