Nghe tiếng mở cửa, Thiên Hinh nhìn sang. Nàng đã thấy một cô gái nhỏ
nhắn, gương mặt thanh tú và cặp mắt tròn. Chính là vẻ đẹp của miền núi
phía Bắc, cô gái này chắc chỉ mới mười hai, mười ba tuổi.
-Em tên Liên, khấu kiến hoàng hậu.
Thấy Thiên Hinh gật đầu mà không nói gì, Liên đến bên, niềm nở cười.
-Hoàng hậu, em là do hoàng thượng sai đến thay bệ hạ chăm sóc người.
-Được.
Nàng hờ hững đáp, nụ cười trôi tuột đi.
-Hoàng hậu, người với hoàng thượng cãi nhau sao?
Cô gái trẻ này lại có thể hỏi thẳng thắn như thế, khiến nàng hơi bất ngờ.
-Em nghe ai nói?
-Cả hoàng cung đều đang đồn ầm lên ạ. Ai cũng không dám đến hầu hạ
người, vì sợ người thất sủng mà họa lây.
-Vậy sao em lại đến đây?
-Hoàng hậu, người cô đơn như thế, sao em nỡ bỏ người.
-Em nói như thể quen biết ta?
-Dạ, mấy hôm yến tiệc, em đều đã nhìn thấy người, người quả thật rất
đẹp, tất cả cung nữ trong cung đều thầm tán thưởng người đấy ạ. Họ còn
bảo chẳng trách sao người được hoàng thượng độc sủng.
-Bọn cung nữ các em thật rỗi việc nhỉ?
Liên chỉ cười.