-Ta hận cuộc đời sao lại sắp xếp cho ta lấy Trần Liễu mà không phải
chàng, để giờ đây ta không thể có được vị trí hoàng hậu bên cạnh chàng.
Cảnh thở dài xoa trán, y ngước mắt lên nhìn Thuận Thiên rồi lấy một hơi,
nói rõ.
-Chị, dẫu người trẫm có cưới là chị, trẫm vẫn sẽ yêu thương Thiên Thiên,
nếu có phải đổi lấy ngai vàng trẫm cũng cam lòng. Vì trước nay trẫm ngồi
lên ngai vàng này không chỉ để bảo vệ muôn dân bách tín, mà còn để bảo
vệ Thiên Thiên. Cả đời này trẫm cũng sẽ không yêu thêm ai khác, chị về đi.
Thuận Thiên vừa thấy đau, vừa thấy hận.
-Thiên Hinh có gì hơn ta, mà cả chàng và Trần Liễu đều yêu thương như
bảo vật.
-Nàng không phải là nữ nhân bình thường chốn hậu cung, nàng là quân
sư, là tri kỉ, là vợ của trẫm.
Thuận Thiên toan nói thêm gì nữa, Cảnh đứng dậy, mệt mỏi nhìn nàng.
-Thiên Thiên không bao giờ cầu xin tình cảm của một ai cả.
Nói rồi, Cảnh rời khỏi thư án, để lại Thuận Thiên một mình trong căn
phòng lạnh lẽo. Nàng đã cất công bày mưu tính kế, cuối cùng vẫn thất bại,
lại bị y từ nay cấm đến điện Thiên An. Nàng ngồi phịch xuống ghế, ngước
mắt nhìn theo bóng thiên tử xa dần.
________
Suốt gần hai tháng nay cung nữ không thấy Thái Tông đến điện Ngọc
An, cả hoàng cung đều đồn đại Chiêu Thánh hoàng hậu thất sủng rồi.
Có ai biết được là Thiên Hinh đã sai người đến nói với Cảnh, nàng tạm
thời không muốn gặp y.