Vị ngự tiền thị vệ im bặt, e dè nhìn Cảnh.
-Khanh cứ nói đi.
-Bệ hạ, khẳng định là do Hoài vương phi làm.
Cảnh thở hắt ra, vốn nghĩ là tên thích khách kia bỏ xuân dược vào trà của
y để đêm y rời khỏi điện Thiên An, hắn lẻn vào trộm long ấn. Ai ngờ đâu
lại là chị dâu.
Y thật không hiểu nỗi Thuận Thiên muốn gì.
-Gọi Hoài vương phi đến đây cho trẫm.
Chưa đầy một canh giờ, Thuận Thiên đã có mặt ở điện Thiên An. Y phục
nàng có phần hở hang so với quy định của một vương phi. Cảnh thở dài cho
qua, y chẳng muốn dây dưa với Thuận Thiên làm gì.
Thuận Thiên ngồi xuống chiếc ghế khách trước mặt thư án, ánh mắt khẽ
đong đưa. Cảnh càng thêm tức giận.
-Vương phi nghe ta hỏi đây, hôm qua chị đã bỏ gì vào trà?
-Bệ hạ, ta nào bỏ gì khác ngoài những lá trà trấn Thiên Hưng.
-Tốt nhất trước mặt vua vương phi nên nói thật.
Cảnh chau mày không giễu cợt. Thuận Thiên biết mình gặp nguy rồi.
-Bệ hạ, chuyện là, ta thấy người và hoàng hậu mãi không có con nên
muốn giúp một tay.
Cảnh bật cười mỉa mai.
-Từ lúc nào vương phi lại lo lắng cho ta và hoàng hậu vậy?