-Thiên Hinh, con làm sao thế?
Liên từ trong chạy ra, cúi đầu thưa.
-Dạ bẩm quốc mẫu, hoàng hậu nói trong người không khỏe, xin người về
trước, hẹn ngày gặp lại.
-Nó rõ ràng là không khỏe, sao không gọi ngự y đến chẩn bệnh?
-Quốc mẫu, nô tì cũng đã khuyên hoàng hậu nhiều lần nhưng người
không nghe, cứ bảo do ăn uống không đúng cử nên vị đau.
Trần Thị Dung chau mày nhìn Liên, ánh mắt có gì bí ẩn.
-Đau vị?
-Dạ.
-Ngươi, dạo này hoàng hậu có phải hay khó tiêu, suốt ngày mệt mỏi, lại
kén ăn?
-Dạ, đều đúng, sao quốc mẫu biết ạ?
-Hoàng hậu bị thế bao lâu rồi?
-Đã hơn tuần nay rồi ạ.
Trần Thị Dung lập tức quay người rời khỏi điện Ngọc An. Bà vừa đi vừa
mừng rỡ. Cuối cùng cũng có cách để Trần Cảnh giữ Thiên Hinh lại rồi.
__________
Đã là đầu giờ Ngọ. Thiên Hinh bần thần đứng lại nhìn Ngọc An điện.
Cảnh không đến, âu cũng là chuyện tốt. Nàng thở dài. Hình như nàng thấy
đau lòng.