-Nàng mang thai rồi mà sao vẫn nhẹ như thế? Ta phải nuôi nàng cho béo
tốt, để con của chúng ta thật khỏe mạnh.
-Lỡ như không phải con trai, thiếp sẽ làm chàng thất vọng mất.
-Con trai là con của ta, con gái thì không phải à? Chỉ cần là con của nàng
sinh ra, ta đều yêu thương.
Nàng vùi vào lòng y, quên hết những tổn thương mà nàng đã chịu đựng.
Bây giờ đây cảm giác có một sinh linh mỗi giây đều lớn lên trong bụng
mình, và Cảnh là người đã đem điều kì diệu đó đến, nàng không thể ngăn
mình khao khát được ở bên y.
-Nàng đừng bỏ ta đi nhé.
Cảnh vuốt dọc mái tóc dài của nàng, khẽ nói bên tai nàng. Trong giọng
nói có chút run run. Nàng dụi đầu vào ngực y, gật đầu.
-Không đi nữa.
-Vì sao lúc trước nàng nhất mực rời đi?
Thiên Hinh ngửa đầu nhìn Cảnh, nàng khẽ thở dài.
-Mấy hôm nay nghe cung nữ bàn tán xôn xao, chàng lơ là chính sự, Trần
Liễu lấy cớ làm càn. Thiếp rất lo lắng. Định lần này rời khỏi cung lén điều
tra âm mưu của Trần Liễu.
-Nàng ngoan ngoãn ở trong cung đi, những chuyện tranh quyền đoạt vị
này từ đây cứ để cho ta.
Cảnh sủng nịnh ôm lấy nàng, nàng bướng bỉnh ôm lấy gương mặt y.
-Không, chàng ở trong cung, mọi sự đều bị theo dõi, chỉ cần thiếp ra khỏi
cung, thiếp sẽ dễ dàng điều tra được.