báu kia cho riêng mình, nhưng ông vẫn một lòng phò trợ Cảnh lên ngôi, giữ
giang sơn này.
Cảnh cũng nâng cốc. Đợi Thủ Độ đi rồi mới nhìn sang Thiên Hinh.
-Thật ra cái tên Trịnh của con là do chú Độ đặt cho.
Nàng nhìn Cảnh, gật nhẹ đầu.
Cũng tốt, chứng tỏ ông ta công nhận Trịnh là cháu của mình, sẽ phò tá
Trịnh lên ngôi.
Trần Liễu cũng được mời, nhưng ngồi cách xa long ỷ. Y giương ánh mắt
thù oán nhìn Thiên Hình mỉm cười bên cạnh Cảnh. Thuận Thiên cũng lén
nhìn lên cao. Nàng bực dọc. Nếu không có tên thị vệ đùng một cái xuất hiện
ngay lúc ấy, người sinh con cho Cảnh là nàng chứ không phải Thiên Hình.
Nàng nhìn Cảnh bảo bọc Thiên Hinh như vậy, ấm áp nhìn Thiên Hinh
như vậy. Lòng cũng nhói đau lắm chứ. Liễu quay sang nàng, cười lạnh.
-Đau lòng à?
-Anh thì không đau chắc?
Nàng chua chát nói, càng thêm xát muối vào lòng Liễu. Y im bặt, cầm
cốc rượu lên uống một hơi.
Yến tiệc đến đêm, thái tử cũng được nhũ mẫu bồng về điện Chính Nghi
rồi. Thượng hoàng cũng đã về từ lâu.
Thiên Hinh đã bắt đầu đỏ mặt, hơi men làm nàng ngà ngà say. Cảnh chụp
lấy cốc rượu trong tay nàng.
-Nàng say rồi.