Liên đỏ mặt nhìn Thiên Hinh say bí tỉ nằm trên giường, tay nắm chặt tay
áo Cảnh. Nàng cúi đầu vâng lệnh đặt chậu nước lên chiếc bàn con trên đầu
nằm rồi ngoan ngoãn lui ra.
-À, ngươi nói với Trưởng quản công công, đêm nay trẫm ở lại điện Ngọc
An.
-Vâng thưa bệ hạ.
Liên hí hửng nhìn Thiên Hinh rồi đóng cửa lại. Quay sang hai cung nữ
hai bên cửa.
-Đi thôi, đêm nay hoàng thượng ở lại đấy.
Cảnh nhẹ nhàng mở bàn tay nàng ra rồi gỡ lược cài tóc, đó chính là chiếc
lược bạc y tặng nàng hôm y trả nợ nàng buổi lễ thành thân. Mái tóc nàng
buông xuống mềm mại. Cảnh đến bên chậu nước, vắt khăn. Y vuốt những
lọn tóc trước trán rồi lau mặt cho nàng. Nước ấm càng làm mặt nàng ửng
hồng, càng làm tim y đập loạn xạ.
Nàng vốn chẳng trang điểm, lau đi da cũng vẫn trắng hồng như thế, đôi
môi vẫn hồng tươi như thế.
-Vẻ mặt đáng yêu lúc ngủ này của nàng, cả đời chỉ được để mình ta thấy
thôi, có biết không hả?
Y cũng đến, vốc nước rửa mặt cho trôi men say, cởi bỏ long bào nặng nề.
-Thiên Thiên, ngồi dậy cởi phượng bào ra đã.
Cảnh dựng nàng dậy, nàng dường như đã tỉnh táo hơn.
-Chàng để thiếp ngủ đi, chàng đâu phải Trịnh, đừng quấy nữa.