-Bẩm vương phi, thái tử đang ngủ ạ.
Nàng gật đầu.
-Ta vào ngắm thái tử một lát sẽ đi.
Cung nữ đó e dè nhìn nàng rồi cũng đồng ý. Thuận Thiên bước vào căn
phòng ấm cúng, ngập hương thơm nhè nhẹ.
Nàng đi đến bên chiếc nôi bằng mây, bên trong lót đệm êm ái. Đứa bé mở
mắt nhìn nàng. Thuận Thiên khẽ cảm thán. Nàng đã từng thấy ba đứa con
của Trần Nguyệt nhưng chưa đứa bé nào đáng yêu như thằng nhóc vừa đầy
tháng này. Nó có đôi mắt sâu và chiếc mũi thẳng tắp của Cảnh, đôi môi
cong cong của Thiên Hinh. Khiến cho nó lúc cười lại càng khiến nàng tức
giận.
-Lẽ ra con đã phải là con của ta.
Thuận Thiên ngấu nghiến nhìn Trần Trịnh, tay khẽ chạm vào gương mặt
kháu khỉnh nhỏ xíu.
-Đừng cười nữa, con khiến ta tức giận đấy.
Đứa bé vô tư nở nụ cười, đôi môi cong lên càng giống Thiên Hinh như
đúc. Thuận Thiên khẽ lướt bàn tay mình trên đôi môi bé xíu.
-Ta nghe nói chiếc ghế mẫu nghi của mẫu hậu con đang ngồi rất vững
nhờ con nhỉ?
Nàng khuỵu xuống bên chiếc nôi, kê mặt sát bên Trần Trịnh.
-Xem con kìa, sinh ra chỉ để làm bệ đỡ quyền lực cho kẻ khác. Mẹ con
cũng nhờ con mà được làm hoàng hậu lâu hơn một chút rồi. Nhưng mà
quan trọng là, ta cũng muốn làm hoàng hậu.