Nàng đưa tay xuống chiếc cổ bé nhỏ của Trịnh, ánh mắt lạnh lẽo. Thằng
bé vẫn cười tươi, bàn tay bé nhỏ huơ tới huơ lui. Thật ra Thuận Thiên chưa
từng có con, nàng thấy những đứa trẻ này cũng rất chạnh lòng, nó đáng yêu
như vậy, tiếc thay lại là vật ngáng đường nàng.
-Ta thật ra không muốn làm hại con đâu, nhưng mà con lại khiến ta thấy
không vui, có trách sao con lại quá giống mẹ của con đi. Vả lại, để con
sống, ta không thể ở cạnh cha của con được. Con thà cứ ở trên trời đợi một
thời gian đi, để ta và cha con lấy nhau rồi xuống đầu thai làm con chúng ta
đâu muộn. Cứ hấp tấp muốn đầu thai sớm làm gì để vô tình trở thành cái
gai trong mắt của khối người chứ?
Nàng nghiến răng nhìn bàn tay mình trên cổ đứa trẻ. Thật sự nàng có gan
hạ xuân dược, nhưng không có gan giết người. Tay nàng run lẩy bẩy, hàm
răng cũng nghiến chặt với nhau rồi, nhưng không cách nào ra tay. Sinh linh
trước mặt nàng chỉ là một đứa trẻ tay không tấc sắt, lại đáng yêu như vậy,
thật nàng không nỡ, cũng không dám.
Cuối cùng nàng thu tay, ánh mắt sắc lạnh.
-Ta không ra tay, thì ta để ông trời ra tay. Đến lúc đó cha mẹ ngươi sẽ
không thể kết tội ta!
Nàng đi đến bên cửa sổ, mở toang cửa.
Bên ngoài trời đang mưa phùn, cơn gió lạnh theo đó ùa vào phòng. Căn
phòng ấm cúng ngập mùi thơm bỗng dưng trở nên lạnh giá. Thuận Thiên
cười lạnh rồi đến bên chiếc nôi, khẽ nới chiếc long cổn quấn quanh người
thái tử, rồi kéo hở cổ viên lĩnh.
Cung nữ thấy nàng bước ra, vội cúi đầu chào.
-Thái tử thức được một chốc lại ngủ rồi. Đừng vào làm phiền thái tử.