Cảnh nhìn nàng, mỉm cười ấm áp.
-Nàng ấy là một nữ nhân tài giỏi, môn tử vi ấy cũng rất có ích.
-Tuổi xuân mơn mởn thế kia, thiếp dĩ nhiên không bằng rồi.
Nàng vờ dỗi, Cảnh liền gõ nhẹ lên sống mũi nàng.
-Nàng cùng ta trải qua bao nhiêu năm cuộc đời rồi, chẳng lẽ còn chưa rõ
ta?
-Rõ hay không tự lòng chàng khắc biết thôi.
Cảnh túm lấy vai nàng, kề sát mặt nàng.
-Trước giờ ta chưa để nàng có cơ hội ghen đúng không?
Thiên Hinh mím môi nhìn y.
-Vậy giờ để ta cho nàng cơ hội để ghen nhé?
-Chàng thử xem!
Cảnh sủng nịnh hôn lên đôi môi đang giận dỗi của Thiên Hinh rồi xoa
đầu nàng.
-Ngốc ạ, ta không cần nàng ghen để chứng tỏ nàng yêu ta.
Nàng phì cười mãn nguyện.
-Nhưng mà nàng muốn thử không?
-Sao?
-Thử ghen?