-Người ta đã theo đến sát gót chân rồi.
-Nàng ấy mới nhập cung nên hiếu kì thôi, nàng đừng để tâm.
Thiên Hinh cười hiền, lắc đầu.
-Thiếp đâu hẹp hòi như thế, lấy chồng chung cũng là số phận của nữ nhi
thường tình mà.
Nàng chua chát nhớ đến câu ca dao:
"Ai bầy cái cảnh đa thê
Để cho phụ nữ nhiều bề khổ đau!"
Cảnh biết nàng lại nghĩ lung tung rồi, vuốt nhẹ mái tóc nàng.
-Gì mà lấy chồng chung? Thiên Hinh, Trần Cảnh ta chỉ có duy nhất một
chính thê là nàng, những người phụ nữ kia ta đều chưa từng đụng đến họ.
Dẫu cho Thái sư có bắt ta nạp thêm nhiều thê thiếp khác cũng vậy thôi.
-Cảnh, chàng phải hiểu, chàng là vua, có nhiều con cái là điều nên làm.
Đừng để như phụ hoàng thiếp, đến cuối đời tuyệt tự đến giang sơn cũng mất
rồi.
Cảnh trầm ngâm nhìn nàng. Ánh mắt nàng cương quyết, đôi môi không
có lấy nụ cười.
-Sao nàng có thể kiên cường đến thế? Thiên Thiên, ngay cả lúc ta gục
ngã, nàng vẫn kiên cường đến bất khuất.
-Cảnh, cả đời thiếp sống trong tranh đấu mưu quyền, nếu không kiên
cường không thể tồn tại.