Cảnh nắm lấy bàn tay hao gầy của nàng. Nàng đã lớn lên trong loạn lạc,
còn y thì sao?
Trước trận chiến dai dẳng này, y chỉ là một đứa trẻ.
____
Thuận Thiên phất tay áo ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí thượng tọa trong
tiểu đình giữa hồ Phượng Liên. Nàng đưa mắt nhìn xuống Minh Huệ rồi
nhếch đôi môi tuyệt mỹ.
-Huệ Túc phu nhân cũng thật thiếu sót, đã nhập cung rồi thì phải làm theo
quy tắc trong cung, đâu cứ như sống ở ngoài nhân gian được?
Minh Huệ lúng túng hành lễ với Thuận Thiên. Nàng ta nhấc tách trà rồi
nhấp môi.
-Đúng là, phu nhân thì chỉ là phu nhân, suốt ngày chỉ toàn lo những thứ
bói toán vớ vẩn.
-Hoàng hậu, việc lớn việc nhỏ trong cung người đã lo chu toàn cả rồi,
thiếp thân thật vô năng không thể làm tốt hơn được nữa mới xin được
nghiên cứu tử vi.
-Phu nhân như thế, làm sao có được ân sủng của vua?
Chẳng là Minh Huệ mới nhập cung nên làm gì biết trưởng tử Trần Quốc
Khang đâu phải là con của Cảnh. Nên Thuận Thiên mới vin vào đó mà ra
oai. Minh Huệ cười khẩy, nàng bấm đốt ngón tay. Nàng thừa biết Trần Quốc
Khang sau này chẳng thể làm vua vì không có mệnh thiên tử.
-Còn nhờ hoàng hậu chỉ bảo thêm ạ.
Thuận Thiên đắc ý cười. Lúc này Minh Huệ mớ nhớ đến người con gái ở
cùng với Cảnh đêm đó.