-Hoàng hậu!
Thuận Thiên và Minh Huệ đều giật bắn mình nghe tiếng gọi sặc mùi oán
giận truyền đến từ hành lang. Cảnh đứng đó, cặp chân mày chau lại, ánh
mắt sắc lạnh đến vô tình.
Thuận Thiên vội đứng dậy, lắp bắp cất tiếng chào.
-Nàng còn ngông cuồng như thế, đừng trách trẫm vô tình! Chiêu Thánh
công chúa lúc làm hoàng hậu chưa từng huênh hoang như nàng!
Minh Huệ cúi đầu. Xem ra tin đồn là thật, ngoài Chiêu Thánh công chúa,
trên đời này tất thảy nữ nhân đều là hư không trong mắt An Nam Quốc
vương.
Cảnh đến hồ Phượng Liên thưởng cảnh, ai ngờ vừa đi ngang lại nghe
được câu nói của Thuận Thiên khiến y nổi giận rồi bỏ về điện, còn phạt
Thuận Thiên sám hối trong chùa ba ngày.
Thuận Thiên dẫu uất ức lắm nhưng chẳng thể làm gì, đành ngậm ngùi
tuân theo. Minh Huệ cũng nhờ đấy mà biết được, hóa ra nàng với hoàng
hậu là những kẻ cùng đi trên một con thuyền.