Thiên Hinh nhận ra Minh Huệ, nàng gấp quyển sách lại rồi đứng dậy,
gương mặt chẳng để lộ một tia cảm xúc.
-Người là Chiêu Thánh công chúa?
-Chào phu nhân.
Nàng nói bằng chất giọng ấm áp, môi khẽ mỉm cười. Minh Huệ trầm trồ
cảm thán, người này tuổi bằng hoàng thượng, cũng đã tam tuần rồi mà vẫn
trẻ đẹp như vậy, trông làn da như trẻ con và đôi mắt trong suốt kia.
-Phu nhân tìm ta có chuyện gì sao?
-À..
Minh Huệ cũng chẳng biết nàng đến tìm Thiên Hinh làm gì nữa. Nàng
chẳng qua chỉ là muốn biết mặt người chồng mình yêu thôi.
-Ta đến gặp công chúa.
Thiên Hinh gật gù.
-Lần đó ta thấy công chúa ở cùng với hoàng thượng, chẳng lẽ hai người
vẫn lén lút gặp nhau như thế?
-Chuyện đó làm phật lòng phu nhân sao?
-Tất nhiên. Đêm đó là đêm hợp phòng của ta và hoàng thượng. Người lại
đến chỗ công chúa.
-Hoàng đế muốn gì, ta đâu ngăn nổi.
-Dẫu sao người cũng đã là phế hậu, lẽ ra nên biết thân biết phận một chút
chứ?
-Phu nhân đang nói ta đó sao?