-Xem ra Lý Phế hậu không đến rồi.
Thuận Thiên cười khinh khỉnh, tay nâng tách trà sen ngào ngạt. Vũ phi
phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng.
-Có danh phận gì đâu mà dám vác mặt đến chính cung?
-Sao lại không?
Tiếng nói của Thiên Hinh vừa ôn nhu như ngọc, vừa dồn dập như cuồng
phong. Nàng một thân bạch y, khảng khái bước vào thưởng lầu. Liên lẽo
đẽo theo sau. Thuận Thiên nhếch môi cười. Đã là lúc nào rồi mà còn cao
ngạo như thế?
-Chiêu Thánh công chúa tới chơi, quả là phúc của điện Sùng Yên ta.
-Hoàng hậu đích thân mời, ta sao dám khước từ?
Minh Huệ cầm ấm trà rót cho Thiên Hinh, đợi Thiên Hinh nâng tách lên
thì vờ như lỡ tay rót tràn ra ngoài. Thiên Hinh bị sức nóng của trà làm cho
bất ngờ, buông vội tách trà rơi xuống đất vỡ tan tành.
-Sao công chúa lại bất cẩn như vậy?
Lệ Trinh nguyên phi nãy đến giờ vẫn im lặng, giờ có dịp ra oai.
-Bộ tách này đem từ tận Cao Ly về, công chúa không biết sao?
Thiên Hinh chỉ lặng lẽ cười.
-Là ta bất cẩn.
-Nói bất cẩn là xong sao? Công chúa còn không mau nhặt mảnh vỡ lên?
Vũ Phi nhịp nhịp chiếc quạt lông xuống bàn. Thiên Hinh im bặt. Liên vội
chạy ồ tới.